Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Trở Lại Giê-ru-sa-lem (chương 10 trong 12)

                                          10

                      Môn Đồ hay chỉ là Tín Đồ?


            Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!... Nếu ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.
                                                                                                                      -- Lu-ca 14:17, 33

            Từ đó, nhiều môn đệ của Ngài rút lui, không theo Ngài nữa.
                                                                                                                        -- Giăng 6:66


Trong ba chương kế tiếp chúng tôi muốn chia xẻ một số nguyên tắc quan trọng cho dân sự Chúa khắp thế giới nếu khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem phải được hoàn thành.  Lời cầu nguyện của chúng tôi là Chúa sẽ ban phước cho bạn và khiến bạn thành chiến sĩ thích hợp dự phần hoàn thành Đại Sứ Mạng.

                                                *   *   *

Có hơn hai tỉ Cứu-thế-nhân đã xưng nhận đức tin trong thế giới hôm nay.  Hãy nghĩ xem: hai ngàn triệu người nói rằng họ bước theo Chúa Giê-xu Cứu Thế!  Con số thật kinh ngạc.

            Vậy tại sao vẫn có quá nhiều quốc gia nghèo khổ và những vùng tăm tối tâm linh trên thế giới ngày nay?  Tại sao vẫn cần khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem sau hai mươi thế kỷ Cứu-thế-giáo? 

            Nan đề nằm trong loại Cứu-thế-giáo được hành đạo bởi đa số tín đồ ngày nay.  Đối với vô số triệu người, theo Chúa Giê-su chỉ khác hơn sống theo văn hóa một chút.  Gia nhập hội thánh chỉ hơi khác gia nhập một câu lạc bộ nơi người ta gặp gỡ người mới và trao đổi sở thích về những vấn đề vụn vặt.  Nếu Kinh Thánh có được đọc lên, nó chỉ như là bổn phận chứ không phải như là liên hệ với tác giả thực, sống động và thay đổi đời sống.

            Chúa Giê-su chỉ được xem là nhân vật lịch sử chết trên thập giá, và là nhân vật tương lai sẽ trở lại lần nữa, nhưng rất ít Cứu-thế-nhân thực sự, chân thật bước đi với Chúa Giê-su ngày nay, chia sẻ giấc mơ của họ, kính sợ và quan tâm đến Ngài như một người thân yêu, một người bạn và cũng là Chúa.

            Hàng triệu hội thánh khắp thế giới, ngay cả trong Trung Hoa, bị trói buộc bởi chủ nghĩa luật lệ.  Vâng theo luật nhân tạo trở nên quan trọng hơn nắm tay Chúa Giê-su và bước đi với Ngài trong bóng mát đêm thanh.  Đời sống Cứu-thế-nhân trở thành một thử thách chịu đựng, và tất cả những dấu vết sự sống và vui mừng từ lâu đã biến mất! 

            Anh chị em ơi, đừng bị lừa dối, một hội thánh bị trói buộc như thế chẳng là gì khác hơn là công việc của Satan, và gom nhóm những tín đồ như thế sẽ không bao giờ có thể cứu lấy những linh hồn cho vương quốc Chúa.  Tuyệt đối một tín đồ luật pháp không thể dẫn được một người đến Chúa Giê-su Cứu Thế.  Thỉnh thoảng có lẽ họ có thể dẫn một người vâng theo luật lệ như họ, nhưng họ sẽ không bao giờ dẫn một linh hồn khao khát đến giếng nước hằng sống.  Làm sao một người có thể chỉ cho một linh hồn lạc mất con đường đến ai đó mà chính họ cũng không thể nhận ra được?

            Một điều chắc chắn: hai tỉ người Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo, mà chúng tôi nhắm vào qua khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem, sẽ không bao giờ được chạm đến bởi những Cứu-thế-nhân nguội lạnh.  Họ chỉ đáp ứng lại khi họ được đối diện bởi lẽ thật của Lời Chúa được bày tỏ ra trong đời sống của những môn đồ thật của Chúa Giê-su là những người đã từ bỏ tất cả điều họ có để theo Ngài.

            Có quá đủ “tín đồ” Cứu-thế-nhân trên thế giới ngày nay.  Đức Chúa Trời muốn có nhiều hơn nữa những môn đồ!

            Vừa khi cuốn sách này được in ra, vi khuẩn chết người SARS đang lan tràn khắp Trung Hoa và nhìều phần Châu Á.  Các khoa học gia tin rằng bịnh dịch này bị lan tràn bởi “siêu mầm bịnh.”  Những siêu mầm bịnh này có thể nhiễm vào hàng  trăm người qua tiếp xúc với họ.  Mọi nơi họ đến họ đều lây lan vi khuẩn đó và đời sống người ta bị thay đổi vĩnh viễn.  Những Cứu-thế-nhân lãnh đạo phải là siêu mầm bịnh của vi khuẩn thiên đàng là loại chuyên lây nhiễm người chết -- người đã chết tham vọng ích kỉ và huênh hoang xác thịt, chỉ còn lại khao khát duy nhất là sống cho vinh hiển Chúa và nhìn thấy nước Ngài hưng thịnh.  

            Thật chẳng may hội thánh Tây Phương dường như chứa chất chống vi rút tôn giáo là loại tìm cách làm suy yếu và hủy diệt những siêu mầm bịnh của vi rút tin lành đầy khải tượng.  Hàng chục ngàn hội thánh đã trở nên tự mãn phòng chống bài giảng.  “Chúa phán: ‘Vì dân này đến gần Ta bằng miệng; Tôn vinh Ta bằng môi Nhưng lòng thì xa cách Ta. Sự chúng nó kính sợ Ta Chỉ là điều răn của loài người,do loài người dạy bảo.’” (Ê-sai 29:13).

            Cứu-thế-nhân được kêu gọi thực hành “đức tin, hy vọng và tình yêu” (1 Cô-rinh-tô 13:13), nhưng đối với hàng triệu người đi nhà thờ trong hội chúng bị ảnh hưởng bởi chất chống vi rút, đức tin bị thay bằng tuyệt vọng, hy vọng không chống nổi ảo tưởng, và tình yêu bị nuốt mất bởi yếm thế và sợ hãi.  Nếu bạn là tín đồ cảm thấy bị kẹt trong thất vọng và thất bại, vẫn còn hy vọng!  Nhưng cách duy nhất để sống cuộc đời Chúa đã kế hoạch cho bạn thì hãy ăn năn, kêu cầu Chúa từ lòng bạn, và xin Ngài ban cho bạn khải tượng từ trời để kết quả phước hạnh cho nhiều đời sống.

            Chúa đang tìm những siêu mầm bịnh tin lành!  Ngài muốn những người nam và nữ, trai và gái sẵn sàng đem lửa và tình yêu Chúa đến hàng triệu người sắp được lây nhiễm đời sống tâm linh!

            Chỉ những môn đồ của Chúa Giê-su mới có thể hy vọng ảnh hưởng nhiều dân tộc cho Chúa.

            Trước những năm 1950, hầu hết các Cứu-thế-nhân tại Trung Hoa chỉ là “tín đồ” trong Đấng Cứu Thế, và khi sức nóng tai họa đến, nhiều người chối bỏ đức tin.  Tuy nhiên, nhiều người khác rất đúng đắn với Chúa và quyết định theo Ngài bất kể giá phải trả.  Từ từ họ được biến đổi thành những môn đồ của Chúa Giê-su Cứu Thế, là những người không chỉ giảng Giê-su trên thập tự mà còn nhận thức được thập tự cá nhân mà mỗi môn đồ sẽ kinh qua đau đớn và đinh đóng.

            Ngày nay hầu hết Cứu-thế-nhân tại Trung Hoa là những môn đồ hoàn toàn tận hiến cho Giê-su Cứu Thế.  Mỗi một Cứu-thế-nhân là một người chinh phục linh hồn; mỗi tín đồ tham gia hoàn thành Đại Sứ Mạng.  Công tác hội thánh không được thực hiện bởi một ít cá nhân “chất lượng” nhưng bởi hàng triệu nông dân sốt sắng, nhân viên văn phòng, thương gia và phụ nữ khắp xứ sở.  Một số nhà truyền giáo vĩ đại nhất là các thiếu niên được Chúa kêu gọi đi từ làng này sang làng kia chia sẻ tin lành không chỉ về những điều Chúa Giê-su đã làm trong quá khứ, nhưng cũng về những điều Ngài có thể làm trong đời sống tất cả những ai dâng đời mình cho Ngài hôm nay.

            Những môn đồ thật thường là người ít có ai hiểu.  Họ bị xem là cuồng tín bất định.  Thường thì những nhà nước, dù khoan dung sự tồn tại tín đồ yếu đuối, nhưng sẽ ngăn chặn bằng được để xóa sạch bất cứ môn đồ nào trong biên giới họ.

            Tín đồ cố theo Chúa, nhưng lời cầu nguyện và tận hiến của họ bị bao phủ bởi lưỡng lự. Lời cầu nguyện của họ giống như vầy: “Ôi Chúa, con yếu quá. Xin ban con năng lực.  Con bị tội lỗi đè nặng.  Xin đến và giải cứu con.”  Nếu họ có nghe Vua kêu gọi đến nơi nào đó và làm điều gì đó cho nước Ngài, họ cảm thấy cần khích lệ thêm trước khi an toàn bước ra: “Trước hết hãy để con xét lại với vợ con, mục sư con, chủ con và mẹ vợ con xem họ có OK không.”

            Tín đồ luôn tìm bảo đảm rằng không có gì sai trật nếu họ bước ra cho Chúa Giê-su.  Chỉ khi nào họ tin chắc bờ biển yên lặng và không tai hoạ sẽ đến thì họ mới sẵn sàng cất bước đầu tiên!

            Môn đồ có thái độ khác.  Ở Trung Hoa nhiều môn đồ xin Chúa cho họ chỉ chút ít năng lực năng động của Ngài.  Họ cầu nguyện, “Ôi Chúa, nếu Ngài chỉ ban cho con chút ít năng động tâm linh, con hứa sẽ đem nó đến vùng tăm tối nào con tìm được, và đặt nó ở đó, và cầu xin Ngài sẽ giáng lửa từ trời đốt bùng nó lên.”
           
            Chúa luôn luôn thực hiện.

            Đó là cách Tin Lành lan chuyền nhanh chóng ở Trung Hoa.

                                                *   *   *

Theo nghĩa đen có hàng ngàn lời chứng chúng tôi có thể chia sẻ với bạn về các môn đồ ở hội thánh Trung Hoa mà Chúa đã dùng cách mạnh mẽ.  Bây giờ, chúng tôi chỉ chia sẻ ba lời chứng trình bày những lĩnh vực khác nhau về đời sống của môn đồ thật của Chúa Giê-su.


Sự Vâng Phục của Sister Chang
             
            Vì lý do này tôi viết cho anh chị em để thử xem anh      chị em có vâng lời trong mọi việc không.                
                                                                         -- 2 Cô-rinh-tô 2:9

Khi Chúa nói với Sister Chang, một lãnh đạo hội thánh tư gia từ tỉnh Henan, Ngài bảo chị làm điều thật vô lý theo thế gian.  Ngài bảo chị đi giảng tin lành ngay bậc thang ngoài cổng công an.  Hành động như thế có thể dẫn đến bắt bớ ngay cả tại các quốc gia Tây Phương, và ở Trung Hoa thì đây là cách chắc chắc kêu gọi trừng phạt nặng nề. Nhưng Sister Chang càng cầu nguyện bao nhiêu về chuyện này, tiếng nói nội tâm của Chúa lại càng tiếp tục bảo chị làm nó.  Cuối cùng, chị không còn lựa chọn gì ngoài việc vâng phục Chúa.

            Đang đứng tại bậc cao nhất ngoài trụ sở công an, chị dạn dĩ công bố tin lành cho những người đi đường khiến họ ngạc nhiên.  Chỉ trong vài phút nhiều cán bộ lôi chị vào trong và ra lịnh bắt chị.  Với mắt loài người, sự vâng phục của chị trông thật ngu ngốc, nhưng Chúa thấy những điều chúng ta không thấy.

            Chị Chang bị xử tù không ra tòa và bị gửi đến trại tù nữ địa phương, nơi chị ở chung với hàng ngàn linh hồn lạc mất tâm linh.  Chị dạn dĩ và yêu thương công bố tin lành cho những bạn đồng tù.  Ánh sáng tin lành lan ra như lửa rừng.  Chỉ trong ba tháng, 800 phụ nữ tin Chúa Giê-su!  Không khí tù ngục thay đổi hoàn toàn, những âm thanh mới ca ngợi và thờ phượng được nghe vang dội xuống tận các hành lang tù và cả sân ngoài.

             Cai tù rất làm lạ vì sự thay đổi không khí và dễ dàng biết được chuyện giảng đạo của Sister Chang.  Ông đem chị vào văn phòng và nói, “Chị làm cho công việc tôi dễ dàng hơn!  Không còn đánh lộn giữa tù nhân và các phụ nữ trở nên dịu dàng và vâng lời.  Chúng tôi cần thêm nhiều người như chị làm việc ở đây.  Từ hôm nay, chúng tôi quyết định thả chị tự do.  Chúng tôi muốn cho chị việc làm toàn thời gian ở đây trong tù, và chúng tôi trả chị 3.000 yuan mỗi tháng (khoảng $375 US, một tài sản lớn vùng quê Henan).  Ông tiếp, “Chúng tôi cũng cho chị xe hơi và tài xế riêng, và sẽ tìm căn nhà tiện nghi cho chị ở.”

            Chị Chang suy nghĩ nhanh đề nghị đó, rồi trả lời, “Cách đây hai mươi năm tôi trở thành môn đồ Chúa Giê-su Cứu Thế và Ngài thật kỳ diệu với tôi.  Tôi không tin đề nghị của ông về xe hơi, tài xế và lương bổng thích hợp với những gì Chúa Giê-su muốn làm cho đời tôi, và tôi thuộc về Ngài.  Tất cả gì tôi muốn là giảng tin lành.”

             Dù chị từ chối, cai tù vẫn thả chị ra tù hôm đó, và chị tiếp tục mục vụ của chị cho Chúa.

             Luôn luôn phải trả giá cho những gì Chúa bảo chúng ta làm.  Đừng tranh luận, đừng chống trả, và đừng cố bày kế hoạch chi tiết bằng trí óc bạn.  Chỉ làm thôi.  Đó là dấu hiệu môn đồ thật của Chúa Giê-su Cứu Thế.


Chị Yuen ở Thượng Hải
           
            Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta.                                                                                                                                                   – Lu-ca 14:26

Chị Yuen xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Thượng Hải.  Năm 1967 chị bị bắt bỏ tù.  Lúc đó chị là góa phụ có hai con nhỏ, một trai mười một tuổi và một gái chín tuổi.

            Sau khi Chị Yuen ở tù một năm thì mẹ chị -- người chăm sóc hai đứa nhỏ -- chết.  Chính quyền quyết định “thương xót” chị để chị có thể về nhà chăm hai con.  Họ bảo tất cả những gì chị phải làm là viết lời tự thú “tội” và họ sẽ thả chị tự do.  Họ nói, “Năm vừa qua hạnh kiểm chị rất tốt, nên giờ đây chúng tôi định thưởng cho chị.”

            Các cán bộ sắp đặt con cái chị được đem đến cổng tù để thăm chị.  Sister Yuen được lịnh khăn gói quần áo như thể về nhà.  Vừa khi chị thoáng gặp những đứa con yêu dấu của mình, lòng chị se thắt và những giọt nước mắt yêu thương dâng tràn đôi mắt chị.

            Rồi các cán bộ hỏi chị, “Chị muốn sao, Giê-su của chị hay con cái chị?  Nếu chị muốn Giê-su, chị ở lại tù này.  Nếu chị muốn con chị, chị có thể về nhà.  Chắc chắn Chúa của chị muốn chị tử tế với thịt và huyết của chị?”

            Đứa con trai và gái của Sister Yuen kêu to, “Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ!  Xin hãy về nhà!”

            Một cán bộ tù đưa Sister Yuen cây bút chì và miếng giấy và yêu cầu chị viết xuống lời thú tội.  Chị viết xuống chữ thật bự, “Chúa Giê-su không bao giờ bị thay thế.  Ngay cả các con ruột của tôi không thể thay thế Chúa Giê-su.”

            Chị đã lựa chọn tù ngục.

            Cai tù la lớn, “Hãy nghe này, lũ nhóc!  Mẹ chúng bây đã bỏ chúng bây!  Bà ấy không yêu chúng bây!”

            Chị bị bỏ lại trong tù thêm hai mươi ba năm nữa!

            Cuối cùng khi chị được thả, con trai chị đã 34 tuổi và làm việc nhà nước ở Tây Tạng.  Chị Yuen đã không được thấy con trai trong suốt những năm tù ấy.  Nó bị nhà nước bắt và nuôi trong những trường học vô thần, nên nó không tin Chúa và bị người ta nói rằng mẹ nó đã bỏ rơi nó.  Nhiều Cứu-thế-nhân đã thăm viếng nó và chia sẻ tin lành với nó, nhưng nó luôn phản ứng nói, “Chúa Giê-su của mấy người đã cướp mẹ tôi khỏi tôi, tại sao tôi lại tin ổng?”

            Khi được thả, Chị Yuen đến Tây Tạng tìm con trai.  Nó từ khước chị, hét lớn rằng nó không có mẹ, và đầy chị ra khỏi nhà nó.  Chị không bao giờ gặp lại nó nữa. 

            Thật không dễ làm môn đồ.


Biến Sỉ Nhục thành Vương Miện

      Sợ loài người là một cái bẫy cho mình; Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn.                                  
                                                                                                                         -- Châm Ngôn 29:25

Trong thời Cách Mạng Văn Hóa Cứu-thế-nhân thường bị bắt diễu hành công cộng mang một cái nón lừa lớn hình tháp nhọn viết lên các tội phạm.  Những nón này thường cao một mét và rất nặng vì làm bằng tre.  Người dân tràn ra chế diễu tội nhân nào mang nón đó.  Nhưng một số tín đồ học được rằng khi họ đi thêm một dặm và mang lấy đau đớn và sỉ nhục, tuyệt đối không có gì thế gian này có thể tác động họ.

            Đây là trường hợp Brother Shui.

            Khi đến phiên Brother Shui bị bắt đi diễu hành công cộng, công an không tìm được nón lừa cho anh, nên họ để anh đi không nón.  Điều này làm anh rất giận, vì anh muốn đội nón công bố tội trạng anh: “Người này tin Chúa Giê-su.”  Nhiều tín đồ mang danh hiệu này như là bảng danh dự, chứ không là sỉ nhục.  Những lời đó cũng làm chứng cho người vô tín, rõ ràng họ có thể thấy sự bình an và vui mừng trên mặt những tín đồ khi so sánh họ với những tội phạm khác.

            Anh Shui la lớn đau đớn, “Ôi Chúa, tại sao Ngài quên con?”

            Vào ngày thứ hai người ta tìm được nón lừa cho Anh Shui.  Anh thật là vui!  Mặt anh chiếu sáng vui mừng khi anh diễu hành qua những con đường, giờ đây được xem là xứng đáng chịu khổ hoàn toàn cho danh Chúa.  Những Cứu-thế-nhân khác được thêm sức khi họ thấy sự vui mừng của Chúa trên mặt Anh Shui.

            Sau cuộc diễu hành Anh Shui hỏi công an anh có thể giữ nón lừa đó không và đem về nhà khi anh được thả tù để làm vật kỷ niệm và vật nhắc nhở về “tội trạng” của anh.  Công an thấy lời xin này kỳ cục quá nhưng họ cũng cho anh.

            Sau khi được thả tù, Brother Shui trở lại đồng ruộng.  Thật ngạc nhiên cho hàng xóm anh, người ta thấy anh đội nón lừa đó khi anh làm việc ngoài đồng!  Nhiều người tưởng anh mất trí, hoặc anh là người vô liêm sỉ.  Họ khinh  bỉ anh.  Nhưng Brother Shui là người mộc mạc yêu mến Chúa Giê-xu với cả tấm lòng.

            Nhà nước nổi giận khi họ thấy Brother Shui nắm lấy điều bị coi là sỉ nhục.  Họ nhận ra rằng họ không thể làm gì hơn để anh phải thay đổi hoặc anh phải chối Chúa.

            Thế gian không thể làm gì cho người không sợ hãi loài người.

            Người ta nói thật đúng, “Nếu bạn không tìm được điều bạn sẵn sàng chết cho nó, thì bạn cũng không tìm được điều xứng đáng để sống cho nó.”

            Bạn đã tìm được điều xứng đáng để chết cho nó chưa?

(Còn Tiếp)

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Trở Lại Giê-ru-sa-lem (chương 9 trong 12)


www.mondoGiesu.tk
  
                                                     9
        
                             Trả Lời Câu Hỏi Quan Trọng


Tại sao hội thánh Trung Hoa gửi giáo sĩ ra ngoài Trung Hoa? Bạn không nên tập trung vào xứ sở mình trước sao?
           
Một số người không chấp nhận việc chúng tôi gửi giáo sĩ ra ngoài Trung Hoa.  Họ nói chúng tôi nên ở tại Trung Hoa và chinh phục xứ sở chúng tôi trước khi nghĩ đến việc gửi giáo sĩ đi.  Về bắt bẻ không logic này, chúng tôi xin trả lời bằng câu hỏi đơn giản, “Vậy tại sao xứ sở của bạn lại gửi giáo sĩ đi?  Tất cả mọi người trong nước bạn được cứu chưa?”

            Nếu chúng tôi cứ ở nhà và từ chối tiến lên cho đến khi chúng tôi hoàn toàn làm xong việc ở đây, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đem tin lành cho thế giới.  Chắc chắn đường lối Chúa cho chúng tôi là chinh phục quê nhà mình cùng lúc với gửi nhân sự mới đến tận cùng thế giới!  Khải tượng chúng tôi truyền giáo thế giới không có nghĩa chúng tôi ngừng hoặc chậm lại nỗ lực truyền giáo tin lành khắp Trung Hoa!

            Cả hai sẽ diễn ra song song.

            Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất cho hội thánh Trung Hoa đứng vững là phải tiếp tục được khích lệ truyền giáo các quốc gia trên thế giới.  Khi tín đồ tập trung phục vụ Chúa và truyền giáo cho người lạc mất, Chúa ban phước họ và hội thánh duy trì sức bén.  Khi chúng tôi tập trung vào chính mình và chỉ trích lẫn nhau, Satan lừa dối chúng tôi và hội thánh trở nên dụng cụ cùn, vô dụng.


Rõ ràng các vị lãnh đạo hội thánh tư gia hoàn toàn tận hiến cho khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem, nhưng khải tượng đó chạm đến những tín đồ bình thường ở Trung Hoa chưa?

Chúng tôi cố gắng và cầu nguyện rằng khải tượng hoàn thành Đại Mạng Lịnh sẽ trở thành khải tượng cho tất cả tín đồ ở Trung Hoa.

            Chúng tôi không khó khăn gì đưa tín đồ chúng tôi tham gia truyền giáo.  Khi được cứu rồi, họ có khao khát nóng cháy làm chứng và tiếp cận người lạc mất.  Khi họ đọc lời Chúa Giê-xu, họ khao khát đem tin lành đến mọi dân tộc.  Khó khăn là làm sao thực hiện những chiến lược khiến họ sẽ đi ra ngoài xứ sở chúng tôi làm giáo sĩ.

            Các tín đồ hội thánh chúng tôi hiểu sự quan trọng và trách nhiệm Trở Lại Giê-ru-sa-lem, nhưng họ không biết phải làm sao.  Bạn phải nhớ rằng hầu như không một ai trong hội thánh chúng tôi đã từng xuất ngoại khỏi Trung Hoa, nên chỉ nghĩ về cách nào đi tới đó cũng là bước lớn lao rồi.  Nhưng dần già, qua nhiều năm cuối, phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem đã có xung lượng trong các tín đồ Trung Hoa, cho đến nay áp lực tăng mạnh đến nỗi chẳng bao lâu nữa nhiều người hơn trong hội thánh phải được gửi ra ngoài Trung Hoa.  Họ phải thoát hơi ra trước khi nổ bùng!

            Năm 2000 nhiều lãnh đạo hội thánh tư gia rời Trung Hoa tham dự cuộc họp Trở Lại Giê-ru-sa-lem tại một nước Đông Nam Á.  Đối với hầu hết chúng tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi ra khỏi Trung Hoa.  Quốc gia chúng tôi dự họp là thành trì Phật Giáo, nơi đại đa số dân chúng không biết Đấng Cứu Thế.

            Chuyến đi đó đã ảnh hưởng sâu đậm chúng tôi khi chúng tôi thấy hàng trăm đền thờ, vô số linh hồn lạc mất đang thờ phượng hình tượng, các em trai trẻ hãnh diện đi bộ trên đường làm thầy tu thực tập, và hoàn toàn thiếu ánh sáng tin lành mọi nơi chúng tôi đi.  Ở Trung Hoa, dĩ nhiên còn nhiều tăm tối tâm linh ở nhiều nơi và có những vùng Phật Giáo rất mạnh, nhưng không có gì tập trung nhiều giống như chúng tôi thấy ở quốc gia này.

            Tất cả chúng tôi đều được thay đổi khi trở lại Trung Hoa.  Bây giờ chính mắt chúng tôi thấy nhu cầu đó và xúc động thật lòng, công tác không còn là quan tâm lý thuyết nữa nhưng trở nên thực tại đích thực trong đời sống và mục vụ của chúng tôi.  Tất cả chúng tôi trở lại hội thánh với thôi thúc và gánh nặng mới cho Trở Lại Giê-ru-sa-lem.

            Chúng tôi cầu nguyện với nước mắt tìm cách để hội thánh chúng tôi dấn thân trực tiếp hơn nữa vào khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem.  Chúng tôi huấn luyện lãnh đạo trong Trung Hoa trong các buổi nhóm họp nơi chúng tôi chia sẻ khải tượng đó.  Rồi họ đem khải tượng đó trở lại hội thánh tư gia của họ.  Tài liệu được phát ra giúp người ta hiểu rõ hơn, và chúng tôi thấy càng lúc càng nhiều Cứu-thế-nhân mang gánh nặng về truyền giáo thế giới.

            Đức Chúa Trời cũng trực tiếp kêu gọi người bình thường phục vụ Ngài làm giáo sĩ trong một số quốc gia hoặc trong những nhóm sắc tộc thiểu số.  Đây là một trong những lời chứng điển hình về việc cách nào điều này xảy ra: Một người chị em nhận được giấc mơ từ Chúa trong đó chị nghe chữ Tamang và thấy mình đang giảng tin lành cho một nhóm thổ dân.  Chị không hiểu chữ này là gì, và cầu nguyện khẩn thiết xin Chúa tiết lộ cho chị thấy.  Khoảng hai năm sau chị nhận được quyển sách cầu nguyện nhỏ thông tin về những nhóm dân Nepal chưa được truyền giáo.  Chị khóc khi đọc đến người Tamang, một bộ lạc Phật Giáo ở quốc gia đó!  Ảnh người dân Tamang trong sách nhỏ đó hình dáng và quần áo giống y như điều chị thấy trong giấc mơ của chị.  Giờ đây chị đã đến Nepal làm giáo sĩ cho người Tamang.

 
Từ đâu hội thánh Trung Hoa có con số 100.000 giáo sĩ gửi ra ngoài Trung Hoa?  Số này thật không, hay chỉ là chỉ số bạn muốn gửi số lượng giáo sĩ lớn như thế?
              
Các Cứu-thế-nhân cần nhớ rằng con số này không là số mục tiêu cố định mà chúng tôi có.  Nó chỉ là chỉ số tối thiểu giáo sĩ chúng tôi định gửi đi.  Con số này có được đầu tiên khi các lãnh đạo mạng lưới hội thánh tư gia khác nhau họp mặt cầu nguyện và bàn thảo về Trở Lại Giê-ru-sa-lem.  Lúc chúng tôi ước lượng cùng nhau, chúng tôi có khoảng một triệu nhân sự Cứu-thế-nhân “toàn thời gian” trong các hội thánh chúng tôi.  Chúng tôi tin rằng điều ít nhất chúng tôi có thể cho được là 1/10 những lãnh đạo này cho truyền giáo hải ngoại.  Đó là tại sao ban đầu chúng tôi có con số 100.000.

            Chúng tôi để ý thấy nhiều người Tây Phương khuynh hướng thích và thúc đẩy bởi số lượng, nhưng chúng tôi thì không.  Mục tiêu chúng tôi không phải gửi 100.000 giáo sĩ ra khỏi Trung Hoa.  Mục tiêu chúng tôi không có gì hơn là hoàn thành Đại Sứ Mạng để rồi Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại với nàng dâu Ngài, để đem lịch sử nhân loại đến thời điểm chép trong Kinh Thánh nơi tiếng nói vang lên trên thiên đàng, công bố rằng, "Vương quốc của thế gian nay đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Chúa Cứu Thế của Ngài! Ngài sẽ trị vì đời đời!"  (Khải 11:15).

            Đó là mục tiêu và mục đích của chúng tôi!  Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ gì để hoàn thành khải tượng này và để vâng phục sự kêu gọi đó.

            Nếu cần hơn 100.000 nhân sự, khi đó sẽ có nhiều nhân sự hơn; nếu cần ít hơn, sẽ có ít hơn.  Hơn thế nữa, con số 100.000 chỉ là ước lượng vừa phải.  Chúng tôi tập trung thực hiện việc đó trong quyền năng Chúa.  Chi tiết thế nào chuyện này xảy ra chúng tôi để lại cho Chúa.

            Khi chúng tôi chọn nhóm giáo sĩ đầu tiên Trở Lại Giê-ru-sa-lem, thật khó giữ con số tụt xuống chỉ có 39.  Các lãnh đạo hội thánh chia sẻ khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem chỉ trong một vài buổi họp mặt, và ngay lập tức người ta nhảy lên giơ tay, tuyên bố, “Tôi sẽ đi!  Tôi muốn đi và chết cho Chúa Giê-su!”  Trong một số buổi họp mặt, hơn phân nửa người tham dự khăng khăng đòi ở trong số nhân sự đầu tiên cho Trở Lại Giê-ru-sa-lem, và cuối cùng chúng tôi nhất định chỉ có 39 người sẽ đi.  Chúng tôi nói những người khác đợi cơ hội lần sau.

            Các giáo sĩ Trở Lại Giê-ru-sa-lem cũng sẽ không chỉ là tín đồ từ Trung Hoa lục địa.  Có hàng chục triệu người Trung Hoa sống ở hải ngoại, nhiều người trong đó là Cứu-thế-nhân.  Hàng ngàn người trong số họ cũng nhận được sự kêu gọi từ Chúa để dâng mình cho khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem.

            Tháng Hai năm 2003, hàng trăm mục sư Trung Hoa, lãnh đạo và nhân sự từ mười quốc gia khác nhau ở Châu Âu nhóm tại Paris trong kỳ Đại Hội Đem Tin Lành Trở Lại Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên.  Brother Yun là diễn giả chính.

            Ngay phút đầu, Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ trong các buổi họp.  Mỗi đêm, hàng trăm người bước lên cầu nguyện.  Hướng đi nhiều cuộc đời hoàn toàn được thay đổi, và nhiều người được sức mạnh bởi Chúa Thánh Linh cách tươi mới.  Thông điệp của Brother Yun thật đơn giản.  Ông nhấn mạnh sự kêu gọi của Chúa cho dân tộc Trung Hoa để “hoàn thành công tác” và đem tin lành vào những vùng chưa được chạm đến giữa Trung Hoa và Giê-ru-sa-lem.  Nhiều lần, các người trẻ với nước mắt tiến lên trước cầu nguyện và tận hiến đời mình để mở mang tin lành, sẵn sàng làm bất cứ gì Chúa đòi hỏi họ.

            Cùng nhau, hơn năm trăm người quyết định tận hiến đời họ cho Chúa về công tác này và hiện đang chờ đợi những hướng dẫn thêm để biết khi nào và nơi nào sẽ đi.  Một số lãnh đạo chia sẻ cách nào Chúa đã nói với họ khi họ còn đang sống ở Trung Hoa, cách nào Ngài đã thách thức họ rời Trung Hoa đến sống ở Châu Âu để khích lệ hội thánh Tây Phương – nhất là cho giới trẻ -- và để cùng nối tay họ đem tin lành đến những phần trên thế giới chưa được chạm đến.  Trong buổi họp này họ ca ngợi Chúa về sự bày tỏ kế hoạch Ngài cho khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem.  Nhiều cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức cho các thành phố Châu Âu khác và các vùng khác trên thế giới.

            Chúa thực đang làm điều lạ lùng, và hàng ngàn giáo sĩ Trở Lại Giê-ru-sa-lem đã được kêu gọi hành động bởi Chúa của mùa gặt.


Khi hàng ngàn nhân sự Trở Lại Giê-ru-sa-lem rời Trung Hoa và đi khắp cửa sổ 10/40, bạn có kế hoạch theo dõi họ không? 

Dĩ nhiên!  Những cấu trúc này rất quan trọng.  Chúng tôi ý thức được nhân sự chúng tôi sẽ rất cần ủng hộ thuộc linh và thuộc thể.  Họ cần chăm sóc mục vụ để khích lệ tâm linh họ và giúp họ bước đi gần Chúa.

            Vì Trở Lại Giê-ru-sa-lem là sự kêu gọi cho toàn hội thánh, dĩ nhiên sẽ có nhiều nhân sự từ nhiều gốc gác khác nhau đi ra cho Chúa.  Tuy nhiên, bao lâu mà họ ra từ mạng lưới hệ thống chúng tôi họ đều được chăm sóc, chắc chắn chúng tôi có kế hoạch theo dõi họ và làm mọi điều có thể được để giúp họ hoàn thành Đại Mạng Lịnh.  Sẽ có (và đã có) nhiều giáo sĩ Trung Hoa khác ra đi đến những quốc gia không nối kết với mối thông công với chúng tôi.  Chúng tôi cầu nguyện  nguồn phước lớn từ Chúa cho tất cả những ai kêu danh Chúa và những ai khao khát đồn ra danh Ngài.

            Chúng tôi cũng tin rằng một số giáo sĩ sẽ phải trở lại Trung Hoa từng hồi từng lúc để báo cáo cho hội thánh những gì Chúa đang làm qua họ.  Chúng tôi biết điều này cực kỳ quan trọng cho hội thánh tư gia chúng tôi.  Nó khích lệ những tín đồ được sai đi và thúc giục những nhân sự mới về khải tượng này.

            Một số địa điểm sẽ phục vụ như trung tâm huấn luyện và điều hành nhân sự Trở Lại Giê-ru-sa-lem.  Kế hoạch đã đặt ra cho bộ tham mưu bảo an cho phong trào này và cho những trung tâm cầu nguyện và thông tin là những nơi để cầu thay, xin Chúa ban phước cho công tác và cất đi tất cả những cản trở của ma quỷ.


Về sự bảo an thì sao? Kế hoạch nào bạn có để bảo vệ nhân sự Trở Lại Giê-ru-sa-lem? 

Nhiều tổ chức truyền giáo Tây Phương rút lui nhân sự ra khỏi nơi có dấu hiệu rắc rối.  Sự tấn tới sẽ rất chậm với thái độ tinh thần như thế!  Nếu tự bảo vệ là quan trọng, thì không cần gì phải đi trước cả.  Chúa tìm những đứa con sẵn sàng chết cho Ngài nếu cần.  Những quốc gia trong khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem không chào đón tin lành và chắc chắn sẽ gây rắc rối khi bất cứ ai cố gắng đem tin lành đến họ.

            Suốt cả Kinh Thánh luôn có rắc rối khi dân sự Chúa công bố lẽ thật.  Ê-li bị gọi là “kẻ gây rối cho I-sơ-ra-ên” (1 Vua 18:17).  Khi Phao-lô và Si-la đứng trước các nhà thẩm quyền ở Phi-líp, những người tố cáo họ nói họ là “gây loạn trong thành phố chúng ta” (Công 16:20).  Khi bạn đọc suốt Kinh Thánh, dường như mỗi lần Phao-lô giảng tin lành thì có một trong hai phản ứng: phục hưng hoặc rối loạn!

            Chúng tôi hiểu có lúc phải cẩn thận và có lúc phải trốn thoát.  Cũng có ví dụ cho điều này từ Kinh Thánh, như sứ đồ Phao-lô được đặt vào cái thúng rồi thòng xuống tường thành Đa-mách để trốn những người tìm giết ông. (Công 9:22-25).

            Nhưng cũng có lúc Cứu-thế-nhân tiến tới bất kể nguy hiểm.  Hãy xem những lời can đảm của sứ đồ Phao-lô:

            Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Giê-ru-sa-lem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó.   Tôi chỉ biết một điều: trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi. Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.
                                                                                                        (Công Vụ 20:22-24)

Bất cứ tín đồ nào thực sự muốn vâng lời Chúa sẽ gặp rắc rối.  Có người chỉ muốn tránh xung đột và duy trì nguyên tình trạng cũ sẽ không gặt hái nhiều cho Chúa.  Những cấu trúc kiềm giữ vô số triệu người nô lệ tội lỗi và Satan phải được đối đầu trước khi nó sụp đổ, và khi bạn đối đầu ma quỷ, luôn luôn sẽ có rắc rối.

            Đây là lý do chính các Cứu-thế-nhân hội thánh tư gia ở Trung Hoa bị bách hại hàng thập kỷ.  Họ không bị bách hại chỉ vì đức tin họ nơi Chúa.  Nếu họ chọn lựa, họ có thể ở yên thân trong hội thánh Tam Tự Trị điều khiển bởi nhà nước, thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật, và sống cuộc đời tương đối ít căng thẳng bao lâu mà họ cứ giữ niềm tin cho riêng họ và không cố gắng chia sẻ với người khác.

            Lý do khiến Cứu-thế-nhân hội thánh tư gia bị bắt bớ và bỏ tù ở Trung Hoa là vì họ không thể yên lặng.  Họ không thể câm miệng vì Chúa Giê-su đã tiết lộ chính Ngài cho họ và họ thực sự được thay đổi từ trong ra ngoài.  Họ hiểu thể nào tiên tri Giê-rê-mi cảm xúc khi ông nói, “Mỗi khi con tự nhủ: "Tôi sẽ không nhắc đến lời Ngài, Hoặc nhân danh Ngài rao truyền nữa," Thì lời Ngài dồn nén trong xương cốt con, Như lửa cháy trong lòng con. Con không thể dằn lòng được nữa, Con không thể thắng được!” (Giê-rê-mi 20:9). 


            Cứu-thế-nhân Tây Phương thường hỏi chúng tôi tại sao có bách hại ở Trung Hoa và những quốc gia khác chứ không có ở Phương Tây.  Có nhiều câu trả lời khả dĩ cho câu hỏi này, nhưng chúng tôi xin bắt đầu bằng câu hỏi ngược lại: “Bạn có dạn dĩ giảng lẽ thật về lời Chúa cho tội nhân trong và ngoài hội thánh bạn không?”  Nếu có, bạn sẽ sớm thấy có sự bách hại bất kể bạn ở đâu.

            Kinh Thánh cho biết “Tất cả những người muốn sống đời đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ chịu bức hại.” (2 Ti-mô-thê 3:12).  Kinh Thánh không nói họ “có lẽ” bị bức hại, nhưng họ “sẽ” bị bức hại.  Nếu bạn không bị bức hại, vấn đề không phải là lời Chúa.  Có lẽ câu hỏi cần hỏi là “Bạn có thực muốn sống đời đạo đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu không?”  Sự bức hại có thể mang nhiều hình thức khác nhau trong mỗi quốc gia, nhưng sẽ có sự bức hại.

            Khi khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem mở ra, chúng tôi biết rằng “Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người, Không một cái nào bị gãy.” (Thi Thiên 34:19-20).

            Những quốc gia Hồi Giáo và Phật Giáo có thể tra tấn chúng tôi, bỏ tù chúng tôi và bỏ đói chúng tôi, nhưng họ không thể làm gì hơn những gì chúng tôi đã trải qua ở Trung Hoa nhiều thập kỷ. Hàng ngàn thanh niên nam nữ sẽ ra đi làm giáo sĩ không hề sợ hãi vì chết cho Chúa Giê-su.  Họ không sợ đổ máu, vì họ biết rằng thân xác họ chỉ là đền tạm được dùng phục vụ Chúa và biết rằng một ngày kia họ sẽ ở thiên đường nơi không còn đau đớn và nước mắt.  Họ không chỉ sẵn sàng chết cho tin lành, họ còn chờ đợi nó.


Các hội thánh tư gia có từng trải nhiều thành công trong truyền giáo người Hồi Giáo và Phật Giáo ngay trong Trung Hoa không?  Nếu không, tại sao bạn nghĩ sẽ thành công bên ngoài Trung Hoa?

Hội thánh tư gia Trung Hoa chỉ thực sự bắt đầu vâng theo kêu gọi của Chúa chinh phục dân thiểu số tại Trung Hoa trong ít năm gần đây.  Có những nhà truyền đạo cố gắng đến các dân thiểu số trước đó, nhưng hầu hết công tác hội thánh tư gia nhắm vào cộng đồng Trung Hoa người Hán.

            Chỉ đến khi một anh em Tây Phương đến dạy những lãnh đạo hội thánh tư gia rằng có hơn 400 nhóm dân thiểu số chưa được truyền giáo trong nước chúng tôi thì chúng tôi mới bắt đầu cầu nguyện và nhắm vào họ đúng đắn hơn.  Chúa cho chúng tôi gánh nặng lớn truyền giáo cho họ, hàng trăm đội ngũ mới hoặc đã đến đó hoặc đang chuẩn bị truyền giáo dân tộc thiểu số Trung Hoa.

            Chúng tôi đã bắt đầu nhận được những tường trình tốt đẹp từ một số vùng tây nam Xinjiang, nơi Chúa đã dùng nhân sự hội thánh tư gia chinh phục nhiều người Hồi Giáo cho Chúa sau khi Chúa đã xác quyết việc giảng lời Chúa với nhiều phép lạ.

            Một số người nói người Hồi Giáo ở Trung Hoa rất ghét người Hán Trung Hoa đến nỗi chúng tôi không thể dẫn họ về với Chúa được, nhưng Chúa đã chứng minh ý tưởng này sai.  Nếu chúng tôi đến với họ trong thực sự khiêm nhường và trong quyền năng Chúa, họ thấy chúng tôi khác hẳn và nhiều người Hồi Giáo đến với Chúa Giê-su.

            Người Tây Tạng và những nhóm Phật Giáo mạnh mẽ khác thực ra khó truyền giáo tin lành hơn nhiều người Hồi Giáo vì họ tuyệt đối không có chút ý niệm gì về Đấng Sáng Tạo hoặc về tội lỗi cá nhân.  Tuy nhiên chúng tôi có nhiều nhà truyền đạo đang hoạt động tại Tây Tạng.  Chỉ nội thành phố Lhasa, thủ đô Tây Tạng, chúng tôi có gần một trăm nhà truyền đạo hội thánh tư gia đang truyền giáo.  Dù thực sự không nhiều người Tây Tạng tin Chúa, một ít nhóm nhỏ thông công người Tây Tạng đã được hình thành, và Chúa đang dạy nhân sự chúng tôi cách cầu nguyện và hoạt động hiệu quả hơn.  Họ học được rằng những chiến lược được dùng ở những nơi khác tại Trung Hoa sẽ không nhất thiết hiệu quả ở Tây Tạng, nên họ tìm cầu Chúa soi sáng cách nào để chinh phục người Tây Tạng.  Khi Chúa giao cho chìa khoá, cánh cửa sẽ mở ra!

            Chắc chắn, về người Phật-tử Trung Hoa, chúng tôi đã thấy nhiều ngàn người tin nơi Chúa xuyên khắp Trung Hoa.  Một số lãnh đạo then chốt hội thánh tư gia cúa chúng tôi ngày nay là cựu thầy tu Phật Giáo trước đây nay đến với Chúa và kinh nghiệm được quyền năng biến đổi đời sống.

            Chúng tôi không xem truyền giáo cho người thiểu số Trung Hoa là khải tượng tách biệt; đây cũng là một phần khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem.  Những bài học nhân sự chúng tôi học được khi truyền giáo người Hồi Giáo và Phật Giáo trong lãnh thổ Trung Hoa sẽ rất có giá trị khi chúng tôi truyền giáo người Hồi Giáo và Phật Giáo ngoài Trung Hoa.


Bạn có nghĩ phép lạ sẽ là yếu tố quan trọng để truyền giáo muôn dân?

Phép lạ không là điều chúng tôi tìm kiếm.  Nó không phải là đồ chơi cho chúng tôi nhưng là một phần trong tổng thể tin lành.  Chúa không gọi chúng tôi để chạy theo phép lạ, nhưng Kinh Thánh nói phép lạ và dấu kỳ sẽ theo sau chúng ta khi chúng ta giảng tin lành (Mác 16:17-20).  Phép lạ tác động làm bằng chứng rằng sứ điệp là thật.  Khi chúng tôi nói với người ta rằng Chúa Giê-su hằng sống, và họ thấy Ngài chữa lành kẻ què hoặc giải thoát người bị quỷ ám, họ sẽ tin sứ điệp dễ dàng!

            Ở các hội thánh tư gia Trung Hoa, chúng tôi ước lượng 80% tín đồ đến với Chúa trước hết vì họ nhận được sự chữa lành và giải thoát lạ kỳ từ Chúa.  Đáp lại, họ dâng đời sống mình không tiếc chi cho Chúa.

            Kinh Thánh cho thấy khi những tân tín đồ vừa nghe tin lành vừa thấy biểu hiện quyền năng tin lành, đức tin họ sâu sắc hơn.  Đó là lý do sứ đồ Phao-lô viết, “Tôi dạy và truyền giảng không phải bằng lời thuyết phục khôn khéo nhưng do sự thể hiện Đức Thánh Linh và quyền năng. Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:4, 5).  Đức tin dựa trên quyền năng Đức Chúa Trời thật tốt hơn dựa trên khôn ngoan loài ngườí.

             Ở Trung Hoa, các tân tín đồ thường sẵn lòng chịu đựng gian khổ khủng khiếp, tra tấn và hành hạ, dù họ tin Đấng Christ chỉ có vài tuần hoặc vài tháng.  Khi ai đó đến với Chúa Giê-su vì họ kinh nghiệm được quyền năng Ngài tác động lên đời sống họ, họ không khó khăn gì tin Ngài là hằng sống, vì họ đã gặp Ngài!  Nếu họ có chối bỏ Chúa, họ không chỉ chối bỏ lời Chúa, nhưng còn chối bỏ chính kinh nghiệm của họ.

            Thế nên phép lạ là yếu tố quan trọng, nhưng nó không là cái duy nhất chúng tôi chỉ tìm kiếm. Nó tự đến khi tin lành được rao giảng cho người lạc mất.  Chúng ta không nên chạy theo phép lạ, nhưng phép lạ chạy theo chúng ta khi chúng ta giảng tin lành!  Đây là điều chúng tôi kinh nghiệm khắp Trung Hoa.


Điều gì là quan tâm lớn nhất của bạn về cái có thể ngăn chặn hoặc làm chậm lại khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem?
             
Những trưởng lão và người cầu thay tâm linh lo rằng đời sống tâm linh của thế hệ tín đồ hiện đại không mạnh như những năm trước.  Trung Hoa đang trở nên giàu có kinh tế nên có nhiều cơ hội và cám dỗ cho những Cứu-thế-nhân trẻ ngày nay mà trước đây mười lăm hoặc hai mươi năm trước không có.  Cám dỗ của thế gian mạnh hơn thời trước.  Những người nam và nữ nào còn khao khát sống hết lòng cho Chúa Giê-su cùng sự tấn tới tin lành phải đối diện cuộc vật lộn để giữ tập trung này. 

            Khi chúng tôi trình những lo lắng này cho Chúa trong cầu nguyện, Ngài chỉ rõ cho chúng tôi rằng các hội thánh tư gia Trung Hoa sẽ tiếp tục phục hưng bao lâu mà chúng tôi còn vâng theo khải tượng giảng tin lành trở lại Giê-ru-sa-lem.  Nếu chúng tôi mất đi tình yêu ban đầu và bắt đầu tập trung vào nhu cầu riêng mình, đời sống tâm linh chúng tôi sẽ khô héo và chết.   Bao lâu chúng tôi cố gắng vâng theo sự kêu gọi của Chúa đem tin lành đến những quốc gia Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độc Giáo, Ngài sẽ ban phước hội thánh chúng tôi và cuộc phục hưng Trung Hoa vẫn tiếp diễn.  Nguyên tắc này không chỉ thuộc linh, nhưng cũng đúng cho thiên nhiên nữa.  Bông hoa hoặc cây cối hướng lên và hướng ra ngoài sẽ phát triển và phản ảnh vẻ đẹp Đấng Sáng Tạo, nhưng cái nào hướng vào trong chẳng bao lâu sẽ chết và vẻ đẹp thật của nó không bao giờ được toả ra cho thế giới.

            Chúng tôi khuyến khích các Cứu-thế-nhân và hội thánh khắp thế giới đừng tập trung vào nhu cầu và mong muốn của chính mình!  Nếu bạn có, bạn sẽ khô héo và chết.  Nguyên tắc Chúa là khi bạn tìm cách đem phước cho người khác, chính đời sống bạn được phước.  Khi bạn đặt ưu tiên một cho truyền giáo những quốc gia chưa bao giờ được nghe về Chúa Giê-su, bạn sẽ không bao giờ ngừng được phước và được phục hưng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). 

            Những Cứu-thế-nhân và hội thánh nào tìm phước cho riêng thoả mãn và vui lòng họ thật đang trong mối nguy thờ hình tượng.  Chúa Giê-xu phán, “Kẻ tự ý mình mà nói thì chỉ tìm danh vọng riêng cho mình. Còn người lo tôn vinh Đấng đã sai mình mới là người chân thật, không có gì bất chính.” (Giăng 7:18). 

            Quá nhiều Cứu-thế-nhân làm chuyện riêng, và không biết cũng không để ý đám mây và trụ lửa của Đức Chúa Trời đã chuyển động!  Hãy quyết tâm tỉnh thức và tìm xem điều Chúa đang làm và xem cách nào chúng ta có thể tham gia!  Sự khác biệt giữa “sinh hoạt Cứu-thế-nhân” và chiến sĩ tuyến đầu trong trận chiến của Chúa quá xa như ngày với đêm.

            Khi bạn thực vâng lời kêu gọi của Chúa, bạn làm vui lòng Chúa, và khi bạn bước theo công tác Chúa Thánh Linh, bạn bắt đầu cảm nhận nhịp tim Đấng Cứu Thế yêu dấu của chúng ta.  Công việc của bạn ngưng là việc vặt và bắt đầu trở nên nguồn tuôn chảy tự nhiên tình yêu của Chúa đã được đặt trong lòng bạn.

            Nếu hội thánh Trung Hoa ngồi yên thân và ngừng giảng tin lành, thì lửa của Chúa đã bao lâu ở giữa chúng tôi chắc chắn tắt lịm, nhưng bao lâu chúng tôi thành thực với sự kêu gọi mình, ngọn lửa đó không thể dập tắt được!  Nếu một người lấy ra cây lửa và chạy quanh, động tác đó sẽ thổi lửa trở lại đời sống.  Nếu người đó chỉ ngồi nhìn hồi lâu, lửa sẽ tàn và cuối cùng tắt hết.  Đời sống Cứu-thế-nhân là đời sống hành động cho Chúa Giê-su, chứ không thụ động.

            Khi càng nhiều giáo sĩ đến các quốc gia với ngọn lửa Chúa Giê-su Cứu Thế trong lòng họ và với gươm hai lưỡi, tức là lời Chúa, trong tay họ, các tín đồ ở quê nhà Trung Hoa sẽ cần cầu nguyện cho họ mỗi ngày.  Khi những báo cáo về người được cứu, về sự bách hại và tử đạo, thì hội thánh tại Trung Hoa sẽ thấy lòng sốt sắng và tận hiến mình được khơi lửa dậy.  Chúng tôi đã thấy điều này nhiều lần tại hội thánh tư gia chúng tôi.  Chúng tôi gửi giáo sĩ đến khắp bốn góc trời Trung Hoa, và sau nhiều tháng họ trở lại và chia sẻ thể nào Chúa đã sử dụng họ, kèm theo lời chứng về phép lạ và sự phát triển, các hội thánh địa phương của họ được khích lệ và thách thức chinh phục nhiều linh hồn và sống triệt để hơn nữa cho Chúa Giê-su.


Bạn có lịch trình khi nào bạn muốn phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem hoạt động tối đa?

Điều đó đã bắt đầu rồi, và đang có trớn mỗi ngày!  Chúng tôi không có lịch trình riêng; chúng tôi chỉ muốn vâng theo ý Chúa và để thời điểm cho Ngài.

            Điều quan trọng cho hội thánh Trung Hoa là chúng tôi quyết tâm không làm trọn điều Chúa muốn làm qua chúng tôi trong thế hệ này.  Chúng tôi không muốn bị phán xét vì chỉ làm phân nửa, thậm chí 80% điều Chúa muốn chúng tôi làm.  Chúng tôi muốn được 100% trung tín!  Khi công việc không xong, không bao giờ vì lỗi Chúa.  Ý Ngài không khó hiểu, và Ngài phán, “Chắc chắn như điều Ta đã định nên nó sẽ xảy ra; Như điều Ta đã chủ tâm thì nó sẽ đứng vững.” (Ê-sai 14:24).  Lời cầu nguyện của chúng tôi là chúng tôi sẽ không lỡ mục tiêu và không làm xong việc.  Chúng tôi cầu nguyện chúng tôi sẽ giống Đa-vít: “Nhưng sau khi phục vụ Đức Chúa Trời theo ý Ngài trong thời đại mình, Đa-vít đã chết.” (Công Vụ 13:36).

            Chúng tôi đã thấy biết bao điều quan trọng đã thành hàng lối khiến khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem thành hiện thực hôm nay.  Ví dụ, chỉ mới đây nhà nước Trung Hoa cho phép một ít quốc dân xuất ngoại.  Điều này khiến người dân khao khát đi xem thế giới ra sao.  Có sự khao khát lớn học hỏi về những quốc gia khác, dân tộc và văn hoá họ.  Cũng y vậy đối với hội thánh tại Trung Hoa.  Những năm gần đây cấm đoán di chuyển được nới lỏng và hiện nay thật dễ hơn nhiều cho dân Trung Hoa có giấy thông hành và xuất ngoại.  Sự nới lỏng cấm đoán đó chắc chắc sẽ tiếp tục trong tương lai.  Chúng tôi tin rằng đây là một phần kế hoạch tể trị của Chúa để vận hành khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem.

            Chúng tôi tin hội thánh Trung Hoa có thể thành công hạ gục những khổng lồ tôn giáo Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo vì Chúa đã dạy chúng tôi cách hoạt động trong một quốc gia có sự chống đối ghê gớm đối với phát triển tin lành.  Nhiều nỗ lực đã thực hiện truyền giáo một số quốc gia Trung Đông, nhưng không sinh lắm trái.  Những quốc gia này thận trọng canh chừng chống lại Cứu-thế-giáo đến từ Hoa Kỳ.  Họ đã niêm phong cửa chính chặt hết sức ngăn chặn Cứu-thế-giáo, và họ theo dõi sát những hoạt động khách Tây Phương đến xứ họ.  Trong khi họ mất hết năng lực canh cửa chính, Cứu-thế-nhân Trung Hoa có thể yên lặng lẻn cửa sau vào với tin lành!

            Chúa đã huấn luyện các hội thánh tư gia năm mươi năm qua bằng tù đày, tra tấn, thống khổ và gian nguy.  Hàng ngàn người bị ngược đãi dã man trong tù; thì lại có thêm hàng ngàn người được sai đi khắp xứ làm truyền đạo mà không được một ai giúp đỡ ngoại trừ chính Chúa.  Họ đã thấy vô số phép lạ và tin cậy sâu xa vào Chúa Giê-su đến nỗi không thể học cách nào hơn ngoài sự gian nguy và thống khổ.  Chúng tôi không nói rằng mình hay hơn ai!  Đó không phải vấn đề.  Nhưng chúng tôi tin Chúa để hội thánh Trung Hoa qua kinh nghiệm này để huấn luyện chúng tôi hoàn thành công tác đặc biệt đem tin lành trở lại Giê-ru-sa-lem. Chúng tôi đã trở thành những chiến sĩ thép, tôi luyện trong lò hoạn nạn.  Chúng tôi không sợ điều người ta có thể gây cho mình.

            Trước khi quân đội Mỹ và Anh đột nhập Iraq, dân Iraq mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng chết cho chính nghĩa họ, nhưng vừa khi cuộc chiến bắt đầu, quân đội họ tan rã, không còn sức kháng cự chút nào.  Ngược lại, quân đội Trở Lại Giê-ru-sa-lem sẽ thật khiêm nhường tiến lên bằng đầu gối, mỗi ngày và mỗi phút thừa nhận rằng không có sự giúp đỡ của Chúa và quyền năng Chúa Thánh Linh, sẽ không có kết quả thành công cho vương quốc Chúa.  Chúa là Đấng sẽ hướng dẫn đường tiến trận chiến này.  “Nếu CHÚA không xây cất nhà, Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích. Nếu CHÚA không giữ thành, Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích.” (Thi Thiên 127:1).


Khi các giáo sĩ Trung Hoa lan khắp của sổ 10/40, họ có kế hoạch hoạt động chung với các Cứu-thế-nhân địa phương mỗi quốc gia không?

Câu hỏi này không hợp lý lắm vì mục tiêu Trở Lại Giê-ru-sa-lem là chia sẻ Đấng Christ ở những nơi và giữa các nhóm dân chưa nghe lời chứng tin lành.  Nếu không có tin lành, thì theo định nghĩa sẽ không có những Cứu-thế-nhân khác đang hoạt động ở đó.  Thái độ chúng tôi giống sứ đồ Phao-lô, ông nói, “Tôi cố gắng truyền bá Phúc Âm nơi nào Danh Chúa Cứu Thế chưa được công bố, để tôi khỏi xây cất trên nền người khác.” (Rô-ma 15:20).  Khi chúng tôi đến quốc gia nào, khao khát của chúng tôi là tìm nơi có nhu cầu nhất, nơi không có Cứu-thế-nhân, và hoạt động ở đó.  Chúng tôi không muốn bị sa lầy cố khơi ngọn lửa mới nơi đã có người khác thắp rồi.  Chúng tôi muốn tới những vùng mờ mịt nhất và tối đen nhất, là nơi ánh sáng chưa bao giờ được thấy trước đó.

            Tuy nhiên, chúng tôi biết số ít Cứu-thế-nhân tồn tại ở những quốc gia như Ả Rập Sauđi, Afghanistan và Iran.  Ý định chúng tôi không phải là chỉ “tự làm việc riêng” không cần tham khảo thân thể đã có của Đấng Christ.  Khi Chúa dẫn đi, chúng tôi muốn tham gia và làm việc chung tay với các Cứu-thế-nhân Thái, Ấn Độ và Ả Rập, hoặc với bất cứ nhóm nào khác, nếu kết quả sẽ là sự tấn tới của vương quốc Chúa nhanh chóng hơn.  Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác thực sự.  Chúng tôi cần người bản xứ dạy ngôn ngữ và văn hóa của họ và nhiều thứ khác nữa sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn.  Chúng tôi có thể chia sẻ một số lửa và khải tượng mà Chúa cho chúng tôi ở Trung Hoa với các hội thánh địa phương.

            Ví thế, chúng tôi sẽ cố hợp tác với các tín đồ địa phương theo khả năng, nhưng nếu mục đích mục vụ của chúng tôi hoàn toàn khác họ, có lẽ chúng tôi cần tôn trọng hoạt động riêng.

            Chúng tôi có một số nguyên tắc mà chúng tôi tin rằng Chúa dạy chúng tôi và kế hoạch chúng tôi đem vào cánh đồng mục vụ.  Ví dụ, chúng tôi từ chối bị lôi kéo vào chủ nghĩa hệ phái.  Chúng tôi chỉ giảng tin lành và thấy tội nhân được kéo đến chân Chúa Giê-xu và kinh nghiệm đời sống mới mà Chúa đã chiến thắng cho họ trên thập giá.  Chúng tôi không muốn tham dự đẩy mạnh hệ phái.  Chúng tôi chỉ đẩy mạnh Chúa Giê-su và xin Chúa Thánh Linh xác quyết Chúa Giê-su có hằng sống hay không.  Không chỗ nào trong Kinh Thánh nói nếu chúng ta nâng cao hội thánh hoặc phương pháp hoặc giáo lý, thì Chúa Thánh Linh sẽ ban phước chúng ta và đem lại phục hưng.  Nhưng Chúa Giê-su nói rõ chúng ta cần tán dương ai, “Còn phần Ta, khi thân bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta!” (Giăng 12:32). 

            Chúng tôi cũng không thích dựng các tòa binhđinh nhà thờ.  Chúng tôi không tin thế giới cần thêm binhđinh nhà thờ.  Họ cần Chúa Giê-su, và họ cần thờ phượng và tăng trưởng trong ân sủng Chúa cùng với các tín hữu khác trong hội thánh họ, đúng theo khuôn mẫu hội thánh đầu tiên trong Tân Ước (ví dụ, Công Vụ 5:42, 20:20, Rô-ma 16:5).

            Dù chúng ta tin chắc cách nào công việc Chúa nên được thực hiện, xin nhắc lại ngay cả nếu phương pháp chúng ta có khác những Cứu-thế-nhân khác, chúng ta vẫn phải cố gắng tôn trọng và thông công với tất cả tín hữu đã được mua bởi huyết báu Chúa Giê-su Christ.


Làm sao bạn biết phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem thành công? Làm sao bạn biết khi nào bạn đạt được mục đích?

Đây là câu hỏi rất hay, và sau khi suy nghĩ, chúng tôi nhận thức rằng chúng tôi được kêu gọi không gì hơn là truyền giáo cho tất cả dân tộc chưa được chạm đến – hơn năm ngàn sắc dân!  Theo Kinh Thánh, huyết Chúa Giê-su đã “mua chuộc cho Đức Chúa Trời những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia” (Khải Huyền 5:9).  Khi Chúa giúp chúng tôi đạt mục đích, điều sẽ đạt được không gì khác hơn là hoàn thành Đại Sứ Mạng!

            Nhiều người muốn biết khi nào tận thế sẽ đến.  Một số nói về chiến tranh và thiên tai, số khác nói về những đại họa toàn cầu.  Nhiều người nói mình phải xem chừng điều xảy ra ở Do Thái, vì Do Thái giữ chìa khóa.  Chúng tôi nghĩ mình nên chú ý lời Chúa, vì các môn đồ cũng hỏi Ngài cùng câu hỏi đó, “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những điều nầy sẽ xảy ra và có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy quang lâm và kỳ tận thế?” (Ma-thi-ơ 24:3). 

            Chúa Giê-su không bỏ lờ câu hỏi đó, nhưng trước tiên Ngài liệt ra nhiều điều sẽ xảy ra trước khi Sự Đến Lần Hai của Ngài và kỳ tận thế.  Ngài nói về tiên tri giả, lời đồn chiến tranh, động đất và sự bách hại tín đồ.  “Những việc ấy phải xảy đến nhưng chưa phải là tận thế đâu.” (Ma-thi-ơ 24:6).

            Vậy, điều gì là dấu hiệu cuối cùng phải xảy ra trước khi Chúa Giê-su trở lại?  Ngài rõ ràng bảo các môn đồ, “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).  Tiếng Hy-lạp dịch “muôn dân” trong câu này không phải nói về những quốc gia chính trị nhưng về sắc tộc.  Chương trình của Đức Chúa Trời là phải làm chứng rõ ràng về Con Ngài cho mọi nhánh nhân loại, và một khi điều này xảy ra, tận thế sẽ đến.

            Cách nào chúng tôi biết mình đã đạt được mục đích?  Chúng tôi sẽ biết vì Chúa Giê-su sẽ trở lại và tận thế sẽ đến!  Cho đến khi đó, chúng tôi đặt kế hoạch tiếp tục giảng tin lành cho mọi người chưa được nghe tin lành.


Ai có thể tham gia Trở Lại Giê-ru-sa-lem?

Công tác hoàn thành Đại Sứ Mạng không chỉ cho hội thánh Trung Hoa!  Khi bạn đọc sách này cứ tưởng như chúng tôi nói về lịch sử, khải tượng và chiến lược đặc biệt mà Chúa giao cho hội thánh Trung Hoa về một lĩnh vực riêng của công tác này.  Nhưng Chúa Giê-su đã giao khải tượng đem tin lành Trở Lại Giê-ru-sa-lem và hoàn thành Đại Sứ Mạng cách đây hai ngàn năm cho các Cứu-thế-nhân tất cả thế hệ, từ tất cả quốc gia.  Lời mời mở ra cho mọi người đã được tái sinh bởi Thánh Linh Chúa Trời và mang nặng sự cứu rỗi nhân loại.

            Chúng tôi biết hàng ngàn Cứu-thế-nhân tuyệt diệu đầy yêu thương từ mọi quốc gia đã truyền giáo cho người lạc mất ở những nước Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo, và chúng tôi cầu nguyện cho họ mỗi ngày và tạ ơn Chúa về mục vụ của họ!

            Kinh Thánh khích lệ mọi người bất chấp quốc tịch hay gốc gác.  Chúa Giê-xu phán, “Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng.” (Ma-thi-ơ 8:11).  
            Sự cứu rỗi không chỉ ban cho mọi người thuộc mọi chủng tộc và các nhánh sắc tộc, nhưng mạng lịnh của Chúa Giê-su cho các môn đồ Ngài phải đem tin lành đến tận cùng trái đất là mạng lịnh cho tất cả Cứu-thế-nhân.  Một số Cứu-thế-nhân dường như tưởng “công tác” là “người Tây đi mọi nơi.”  Nhưng trong Kinh Thánh không chỗ nào nói các giáo sĩ phải là da trắng!  Họ không cần phải đến từ quốc gia giàu có, họ cũng không cần phải tốt nghiệp từ trường Kinh Thánh hoặc chủng viện.  Một giáo sĩ chỉ cần là người yêu mến Chúa Giê-su và khao khát truyền giáo thế giới lạc mất cho Ngài.  Đó là phẩm chất duy nhất cho mục vụ giáo sĩ.  Mác 16:15, chép về mạng lịnh “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người,” không phải chỉ trong Kinh Thánh tiếng Anh hoặc tiếng Trung Hoa, nhưng trong mỗi cuốn Kinh Thánh thuộc mọi thứ tiếng mà Lời Chúa đã được dịch.  Cứu-thế-nhân ở Châu Phi, Châu Âu, Châu Nam Mỹ và Châu Á tất cả đều có chung mạng lịnh từ Chúa Giê-su.  Bất kể hoàn cảnh xã hội, chính trị, sắc tộc hoặc kinh tế của họ, họ phải đem tin lành đến tận cùng trái đất.  Tất cả Cứu-thế-nhân đọc mạng linh Chúa đều phải chịu trách nhiệm một ngày nào đó về điều họ đã làm cho truyền giáo. 

            Đã có lúc Chúa cho các Cứu-thế-nhân ở những khu khác nhau thuộc Châu Á lời kêu gọi rõ ràng và chiến lược truyền giáo thế giới.  Ví dụ, các hội thánh người Nagaland ở Đông Bắc Ấn Độ đã kinh nghiệm cuộc phục hưng lớn những năm 1950, 60, và 70.  Ngày nay thực tế mọi người dân Naga đều tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-su Cứu Thế.  Đầu những năm 1970 người dân Naga hứa nguyện gửi đi 10.000 giáo sĩ đa văn hóa khắp cửa sổ 10/40.  Chúng tôi muốn khích lệ người Naga, cùng các tín hữu mọi nơi, làm mới lại hứa nguyện của họ với Chúa và với Đại Sứ Mạng.  Trở Lại Giê-ru-sa-lem thực sự thuộc về hội thánh toàn cầu.  Chúng tôi hy vọng khải tượng này sẽ cảm kích bạn nhìn vào đời sống chính mình và nhận cùng sự kêu gọi và sự hứa nguyện truyền giáo người lạc mất.  Chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được mục đích mình trừ khi chúng ta cùng cầu nguyện và cộng tác cùng nhau.

            Vậy ai có thể tham gia phong trào Trở Lại Giê-ru-sa-lem?  Tất cả những ai được Chúa kêu gọi, và tất cả những ai bắt đầu sống cuộc đời Trở Lại Giê-ru-sa-lem ở bất cứ nơi nào họ đang ở.

            Điều này là nghĩa là gì?  Nghĩa là nếu bạn sẵn sàng tuôn máu và chết cho khải tượng này, bạn thật là đồng bạn với hội thánh Trung Hoa khi chúng ta cùng tiến vào những thành lũy Hồi Giáo, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo.


Có phải tất cả Cứu-thế-nhân tin vào khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem?

Khi chúng tôi trình bày khải tượng Trở Lại Giê-ru-sa-lem cho các lãnh đạo hội thánh khắp thế giới, chúng tôi thấy một số mạnh mẽ xem đây là khải tượng được Chúa ban.  Họ có thể thấy tay Chúa trong đó và sốt sắng tham gia theo cách họ có thể. Tuy nhiên những Cứu-thế-nhân khác không thể nắm hiểu khải tượng này dù sau khi lắng nghe nhiều lần.  Ngay cả một số lãnh đạo truyền giáo cũng không thể thấy giá trị trong đó – “thật hoàn toàn ngu xuẩn” là cách họ diễn tả khải tượng đó.  Họ giống những người mà tiên tri Ê-sai nói đến: “Vì CHÚA đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi. Ngài đã bịt mắt các ngươi...trùm đầu các ngươi... Khải tượng về tất cả những điều này đối với các ngươi sẽ như lời của một cuốn sách bị niêm phong.” (Ê-sai 29:10-11).

            Chúng tôi không quá lo lắng đáp ứng của người khác.  Chúng tôi biết Chúa đã cho chúng tôi khải tượng này và từ từ tiết lộ nó năm mươi năm qua.  Nếu khải tượng này không từ Chúa, nó sẽ không bao giờ tồn tại hàng thập kỷ bị chống đối dữ tợn.  Nhiều người đã chết cho khải tượng này rồi.  Khi chúng tôi trình bày Trở Lại Giê-ru-sa-lem, một số người sẽ hiểu, trong khi người khác sẽ không.  Điều quan trọng nhất là những ai được Chúa gọi có thể nhận biết rõ tấm lòng và ý chỉ của Chúa.  Chúng tôi phải bước trong ánh sáng.  Thật nguy hiểm nếu hội thánh bước trong bóng tối.  Nếu chúng tôi trong ánh sáng và có thể nhìn rõ, sẽ không có vấn đề gì dẫu bao nhiêu chướng ngại và khó khăn đang chờ đợi chúng tôi phía trước, chúng tôi vẫn có thể thấy rõ và tránh chúng.  Nhưng nếu khải tượng mây mờ và tầm nhìn yếu kém, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tiến tới như Chúa muốn.

            Có lẽ bạn đã thấy khải tượng Chúa cho để đem tin lành Trở Lại Giê-ru-sa-lem, nhưng nếu người khác không hiểu đều bạn đang nói, bạn vẫn vui lên vì bạn đang có nhóm bạn đồng hành tốt.  Bất cứ khi nào người ta công bố khải tượng từ Chúa, luôn có chống đối và ghen tị.  Ma quỷ không thèm để ý bạn có kế hoạch hoặc khải tượng gì không.  Nhưng khi có khải tượng từ ngôi Chúa, sẽ có chống đối dữ tợn.  Nghĩ cho cùng, có khải tượng của Chúa không có nghĩa mọi sự sẽ êm xuôi trôi chảy.  Giô-sép nhận được khải tượng, nhưng khi anh công bố nó cho các anh mình thì họ cố giết anh ấy!  Anh trải nhiều năm lao tù khi khải tượng ắt hẳn dường như xa lắm, nhưng Chúa không nói dối.  Khải tượng của Ngài luôn luôn thực hiện nếu chúng ta kiên nhẫn và vâng lời.  Giô-sép cuối cùng được phóng thích khỏi tù ngục và trở thành tư lệnh thứ hai ở Ai-cập.  Nhiều mục sư ở Trung Hoa đã nhận được khải tượng từ Chúa, chỉ để bị tống tù nhiều năm trước khi Chúa hoàn thành những điều Ngài đã tỏ ra.

            Nếu Chúa cho bạn khải tượng làm vinh hiển Ngài, thì hãy bước đi vâng phục sự kêu gọi thiên thượng.  Có lẽ đường đi đó không dễ, nhưng bạn sẽ thành công nếu bạn chịu đựng đến cùng.  Ở Trung Hoa chúng tôi thỉnh thoảng nói, “Chúng ta hãy lao mình phía trước một lần nữa vì vị Vua và Đấng Cứu Thế của chúng ta sẽ đến!  Chúng ta có thể nghỉ lễ 1.000 năm khi mọi việc đã xong!”

            Chúng tôi cám ơn có nhiều người hiểu khải tượng này là gì và muốn tham gia, thậm chí đến mức sẵn sàng chết vì nó!  Chúng tôi muốn đồng công với những ai khắp thế giới được Chúa chọn nắm chung tay chúng tôi.


Cách tốt nhất nào Cứu-thế-nhân cầu nguyện cho Trở Lại Giê-ru-sa-lem?

  • ·        Cầu nguyện cho lửa và lòng sốt sắng giảng tin lành sẽ có mãi trong đời sống Cứu-thế-nhân Trung Hoa. 
  •       Cầu nguyện cho đời sống tín hữu sẽ phản ảnh cá tính và đạo đức của Chúa chúng ta.
  • ·        Cầu nguyện cho hội thánh sẽ biết tấm lòng và ý chỉ Chúa để chúng ta sẽ muốn vâng phục tiếng gọi đem tin lành trở lại Giê-ru-sa-lem và báo hiệu Sự Đến Lần Hai của Đấng Cứu Thế.
  • ·        Cầu nguyện cho những ai được kêu gọi trong danh Chúa Giê-xu sẽ hiệp một thật sự trong đức tin.  Hãy cầu xin Chúa phá tan những tường nhân tạo giữa chúng ta để rồi chúng ta có thể hoàn thành khải tượng lớn lao Chúa ban cho chúng ta.
  • ·        Cầu nguyện cho các tín hữu khắp thế giới sẽ cùng làm việc và cầu nguyện với nhau để hoàn thành Đại Sứ Mạng.

(Còn Tiếp)