Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Hịch Mục-Sư (thể song-thất-lục-bát) - Edit 2

Ta, Cứu Thế Giê-su, Đấng đã
Phục sinh phù độ cả nhân gian
Gọi ngươi chức thánh người-chăn
Ban cho ân huệ chăm đàn chiên Ta

Nhớ xưa Cha tạo ra vũ trụ
Bởi ân tình dựng đủ sanh linh
Nhưng chúng phản loạn thình lình
Cha thương không diệt tìm tinh cứu trần
Cha gọi Áp-ra-ham tổ phụ
Ban đức tin tuôn đủ nghìn năm
Để mọi dân tộc ăn năn
Hồi tâm thống hối trở trăn quay về
Rồi Cha gọi Mô-sê từ núi
Dẫn đàn chiên luồn cúi trăm năm
Trở về đất hứa xa xăm.
(Chương trình cứu chuộc đã nằm trong tay).

Nay Ta cũng thương thay  đất Việt
Đất nghìn năm đổ biết bao thây
Ơn Ta lớn rộng giờ đây
Trăm năm qua đã viếng bầy Việt chiên.

Ta gọi ngươi giữa miền đau khổ
Giữa khiêm nhường từ độ ngươi đi
Hãy nghĩ ngươi đã là chi?
Không tài, không cán, có gì xứng đâu!
Nhưng Ta gọi vì câu thương xót.
Hãy gục đầu rửa gót kiêu căng!
Sấp mình, sám hối, ăn năn
Để ơn Ta vẫn tuôn tràn trên ngươi!

Kìa chiên Ta tơi bời lạc lối;
Sáng, trưa, chiều, đến tối không xơi.
Có xơi thì cũng không trôi;
Xơi cỏ, xơi rác thay Lời vĩnh sinh!

Kìa chiên Ta lọt sình rơi hố
Thân nhiễm đầy lố nhố lăng nhăn
Nước môn-đô-hóa còn chăng,
Hay là đã cạn ráo hằng lâu nay?

Kìa chiên Ta bày hày ghẻ lở;
Bọ, ruồi, nhằng, bám đỡ nắng trưa.
Muối sát bao nhiêu chẳng vừa;
Muối đà mất mặn có thừa cũng không!

Kìa chiên Ta lông bông lưởi bưởi
Giỏi chây lười, giỏi chửi bới nhau
Gương Ta đã mất bao lâu
Mới nên cớ sự đau đầu nhói tim!

Này! Mục-Sư lặng im mà học.
Ngươi chẳng là nô bộc của Ta?

Cớ sao ngươi cứ tà tà?
Hào hoa phong nhã lượt là thượng lưu?
Chiên thì khúm núm cưu rưu
Ngươi thì hống hách dập trù thẳng tay.
Cớ sao chẳng dồi mài Kinh Thánh?
Tiêu phí vào cờ đánh sáng đêm;
Phim bộ “Dòng Sông Êm Đềm”
Tập mười chưa hết mướn thêm chưởng Tàu.
Cớ sao chẳng nguyện cầu sốt sắng?
Như Ta đây cả sáng lẫn khuya;
Để thêm linh lực diệu kỳ
Điều mưa, khiển gió, núi kia cũng dời.
Cớ sao chẳng trau dồi sách vở?
Cập nhật hoài tầm cỡ khôn ngoan
Để đi cả trước thế gian;
Nhân tình thế thái ngươi càng phải thông.

Cớ sao chẳng đồng công hiệp tác?
Các mục-sư rải rác khắp nơi;
Thông công, cầu nguyện, viếng chơi,
Khi trò, khi chuyện, khi mời giảng thay.

Ối! Ta buồn, buồn ray, buồn rứt!
Sao ngươi lại cắn nuốt hự, hư?
Mục-sư nói xấu mục-sư!
Đau lòng Thiên Phụ, nhục như thập hình!
Ta đã chịu xác, linh đau đớn
Bởi kẻ thù tán đởm vô tâm;
Mà không máu chảy dầm dầm
Bằng mục-sư đấu ầm ầm mục-sư!
Tranh hùng, xưng bá như là thể
Tần Hoàng, Hạng Võ thế cờ binh.
Khiếp trời, khiếp đất runh rinh
Bầy chiên chạy tán, liên minh kéo bè.
Con nhảy xổm, con đè, con cắn,
Cả giáo đường tên bắn loạn tung.
Trời cao náo động chuyển rung,
Ba Ngôi nức nở, tình chung khóc ròng!

Thế, nay Ta xuôi dòng tái thế
Gửi hịch này cốt để giáo răn:
Làm thân mục-tử người-chăn
Đại mạng lịnh giữ khó khăn muôn phần.
Ấy là yêu, yêu bằng nếp sống.
Chớ yêu bằng miệng rống oang oang.
Yêu Chúa cả trí, hồn, thân;
Và yêu lân cận không cần đắn đo.
Đại sứ mạng phải lo gấp gấp,
Bao linh hồn vấp vấp diệt vong.
Chớ mà dáo dác ngồi không,
Ta đòi máu chúng nơi lòng tay ngươi.
Đâu có phải chuyện chơi, chuyện giỡn,
Làm cũng được mà hưỡn cũng xong.
Ôi! Ta yêu mến linh hồn
Từng chiên lạc mất lọt đồn quỷ vương.

Hãy đứng dậy!  Đường đường, chính chính.
Bước hiên ngang giáp kín Thánh Linh.
Sống ra oai dũng tinh binh;
Quát một tiếng đuổi nghìn nghìn tiểu yêu.
Ma vương đó điều điều phối phối
Bẫy giăng ra tối tối chiều chiều
Tiểu muội vóc liễu như Kiều
Vào ra ngúng nguẩy lắm điều phong sương.
Tiểu đệ như họ Trương lỗ mãng (1)
Quả là phường du đãng giả nhân
Ấy chúng ngươi chớ làm thân
Lấy gươm Kinh Thánh mà răn dạy đời.
Độc hơn nữa là hơi tiền bạc
Xông máu tham sức thác đổ tuôn!
Một là thờ lạy ma-môn
Một là thờ phượng suy tôn Chúa Trời.
Ta biết Sa-tan mười phương kế;
Đang sảy sàng lập thế hại ngươi.
Ta đã cầu cho ngươi rồi,
Lỡ mà có ngã đừng ngồi đó luôn!
Mau hối cải nôn nôn trở bước,
Ơn Ta tràn nước nước đại dương.
Hãy làm nở mặt phi thường;
Làm cho vững dạ bạn đồng chí ngươi.

Hỡi Mục-Sư! Ta nơi đây vẫn
Hằng đêm ngày cầu khẩn với Cha,
Tuôn Thần Yên Ủi bao la,
Nâng ngươi những lúc chiều tà cô đơn.
Ta  biết ngươi sầu hơn người khác;
Vì ngươi nặng gánh vác thế gian:
Ngươi là muối mặn muôn vàn
Là luồng ánh sáng rạng ngần danh Ta.
Ta biết không ai là bạn thiết
Thật yêu ngươi da diết tình sâu.
Nhiều đêm thao thức đèn dầu,
Ngươi vật bài giảng vò đầu bứt tai;
Thêm phần gạo thóc vài ba buổi,
Rất nhiều lần lủi thủi đói meo.
Mục-Sư đạm bạc sống nghèo
Mấy ai để ý đèo heo chốn nầy!

Ta biết rõ, biết đầy nỗi khổ
Ta biết tường, biết chỗ của ngươi.
Nên Ta đã thưởng gấp mười
Dòng họ, con cháu, ngàn đời hiển vinh.
Thêm vũ khí thần linh siêu việt:
Lời cầu và Lời viết của Ta.
Vậy hãy vững chí đi ra
Làm người chăn thánh có Ta đi cùng.

Ngươi hãy nhớ Ta dùng ngươi đó.
Đi giữa đời soi tỏ Phúc Âm
Dẫu muôn sóng gió ầm ầm
Ta hằng chăm giữ âm thầm bên ngươi.
Hãy nhớ Ta gọi mời ngươi đến
Làm người-chăn vì mến yêu Ta
Duy chỉ vì mến yêu Ta
Ngươi mới đủ sức thiết tha chăn người.
Rồi sẽ có ngày tươi sáng lạn
Bên những ngày vạn vạn mây đen.

Rồi lần chót  cất tiếng kèn
Ta cùng muôn sứ trời xen xuống trần
Cất ngươi lên thượng tầng vinh hiển
Ở đời đời trước diện nhan Ta
Bao khổ nhọc qua chỉ là
Một cơn gió lốc thoáng xa mãi rồi.


by Thang Chu
www.mondojesus.blogspot.com
January 10, 2012

Chú thích:
(1) Trương Phi nổi tiếng nóng tính trong Tam Quốc Chí


























Không có nhận xét nào: